Gia đình ông đã liệt kê “100 lý do chúng tôi thích sống ở Hà
Nội” với quan sát tinh tế về những mảnh ghép thú vị của cuộc sống nơi
đây. Từ những người hàng xóm giản dị và thân thiện xung quanh ngôi nhà
của vợ chồng Mark, những quán ăn đường phố, cách cư xử của người dân ở
đây... tất cả không mang một hương vị hoài cổ như người Việt thường hay
cảm nhận, mà đầy ắp hơi thở của hiện tại, đầy ắp sức sống, đầy ắp chuyển
động.
* Mark, nếu chỉ nêu 5 lý do để ông thích sống ở Hà Nội thì sao nhỉ?
-
Con người, đó là lý do chính. Chưa ở đâu tôi gặp những người tuyệt vời
như ở đây. Họ thân thiện, cần cù, vui vẻ, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ mọi
người...
Lý do thứ hai, đó là sự đan dệt của cuộc sống (texture
of life). Hà Nội rất đông người, nhà nhỏ, nhiều thế hệ sống ở đó, vì vậy
mọi hoạt động đều diễn ra ngoài phố. Trẻ con chơi ngoài phố, người ta
sửa chữa đồ đạc ngoài phố, uống trà ngoài phố… rất thú vị và sinh động.
Điều đó hiếm thấy ở một thủ đô nào.
Nếu bạn đến Seoul, Hồng Kông,
Singapore, đó là những thành phố đầy chất phương Tây, kiểu Mỹ. Hà Nội
rất khác, vì vậy mà thành phố thú vị. Ở đây người ta tương tác với nhau.
Còn ở các nơi khác mọi thứ diễn ra trong nhà và biệt lập, rất đơn độc,
có khi ta chẳng gặp ai cả. Hà Nội không bao giờ thế...
* Nhưng cũng vì thế mà Hà Nội rất lộn xộn...
-
Hà Nội không lộn xộn, mọi thứ đều được tôn trọng. Tôi đã đến 70 nước,
vì vậy mà tôi có thể có cái nhìn khá toàn diện. Chẳng hạn về sự sạch sẽ,
Hà Nội sạch hơn nhiều so với hầu hết các thành phố ở các nước đang phát
triển. Nếu một thành phố chỉ có vài phần trăm dân so với ở đây, giữ
thành phố sạch rất dễ, nhưng với dân số dày đặc thì mới khó. Tôi sống
tại một nơi rất đẹp ở New York, vậy nhưng nó cũng không sạch như Hà Nội.
*
Ông thật tử tế. Gần đây Hà Nội được chọn là một trong 10 thành phố sạch
nhất Việt Nam, nhưng rất nhiều người hoài nghi điều đó.
- Quả
thật có những điều rất lạ với một người nước ngoài. Chẳng hạn ở một quán
phở sáng gần nhà tôi, người ta vứt rác ra sàn, bạn không thấy điều đó ở
các tiệm ăn trong nhà tại Mỹ phải không. Nhưng đến 10 giờ sáng, tất cả
sạch bong. Người bán hàng đã dọn sạch. Đó là thói quen của họ. Họ không
để rác chồng đống ngày này qua ngày khác.
À, nhưng nếu nói về giao
thông thì Hà Nội thực sự lộn xộn và đang ngày càng tệ hơn. Tôi biết
chính quyền thành phố đang rất cố gắng giải quyết, nhưng tôi có những ý
tưởng khác. Theo tôi, giao thông đang xuống cấp trầm trọng và cần có
những hành động mạnh mẽ.

Rapoport đã trở thành bạn của những người hàng xóm.
* Giao thông cũng chính là câu mà tôi định hỏi ông đấy.
-
Tôi đi lại bằng xe máy. Một năm trước đây, tôi không bao giờ bị tắc
đường ở Yên Phụ hay Nghi Tàm hay ở đoạn gần khách sạn Sofitel Plaza vào
giờ cao điểm. Đó thực sự là tắc đường do cuộc sống công nghiệp. Tình
hình ngày càng xấu hơn và đã có những hành động mạnh mẽ và sáng tạo,
nhưng chính quyền thành phố cần phải nghiêm khắc hơn.
Chẳng hạn
thế này, tôi rất ghét loại xe đa dụng (SUV). Nó rất có hại với môi
trường và không hiệu quả nhiên liệu, nhất là thời buổi giá xăng tăng thế
này. Ở Mỹ, người ta không thích xe đấy vì nó đắt và không hiệu quả. Còn
ở Việt Nam này thì xe SUV lại quá nhiều. Chỉ một cái xe SUV đậu ở phố
Hàng Bạc hay Hàng Bè để một người chờ vợ mua hàng, là cả nghìn người bị
trễ giờ.
Đấy, sự lộn xộn của Hà Nội không phải vì người ta bán
hàng ở ngoài đường phố hay vì những cái xíchlô mà người nước ngoài rất
thích và coi đó là một phần của Hà Nội. Nguyên nhân sự lộn xộn chính là
xe ôtô to.
Nếu là tôi, tôi sẽ quyết liệt hơn trong việc thực hiện
luật. Ở Mỹ, nếu bạn đỗ ôtô ở các đường phố đông đúc, chỉ trong 10 phút
cảnh sát sẽ viết phiếu phạt cho bạn. Và phạt rất nặng. Ta phải thực thi
được điều đó.
Hãy giữ cho giao thông Hà Nội như 5-10 năm trước
đây. Luật có tốt đến mức nào, nhưng không thực thi nghiêm khắc thì cũng
vô nghĩa.
Một điều nữa là hành vi của con người. Người ta luôn thích mạo hiểm và nếu không nghiêm khắc thì người ta sẵn sàng vi phạm.
* Năm nào thành phố cũng bàn về giao thông đấy, nhưng tình hình chỉ có tệ hơn thôi.
-
Bạn đã bao giờ nghe nói về cụm từ “nút thắt Gordian” chưa. Đó là câu
chuyện về Alexander Đại đế. Ông ta đến xứ Gordes ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó có
lời nguyền rằng nếu ai cởi được nút thắt rất phức tạp trên cỗ xe trâu
thiêng thì sẽ chinh phục được cả Châu Á. Alexander nghĩ một lúc rồi ông
ta rút kiếm cắt phựt nút thắt.
Theo tôi vấn đề giao thông Hà Nội
cần cách tiếp cận kiểu “nút thắt Gordian”. Nếu cởi từng nút một thì mất
hàng năm, nhưng nếu cắt đứt thì sẽ rất nhanh. Có thể nghĩ ra hàng nghìn
giải pháp, nhưng giải pháp đó chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn mà
thôi. Hãy thực thi luật nghiêm khắc, bố trí nhiều cảnh sát vào giờ cao
điểm. Những cái rào chắn ở các ngã tư không hiệu quả, đó là một câu trả
lời sai lầm cho một câu hỏi hay.
* Vâng, tôi hiểu những bức bối ông chia sẻ về giao thông Hà Nội. Giờ thì chúng ta trở lại với 5 lý do của ông.
-
Lý do thứ ba ư, đó là Hà Nội không phải nơi mang lại cảm giác là một
thành phố Châu Âu. Đây là một thành phố Châu Á, và nếu bạn để mất hương
vị đó, bạn sẽ mất văn hóa Việt Nam, mất văn hóa Châu Á nơi đây.
Ở
Mỹ, đặc biệt là chúng tôi có cụm từ melting pot (cái bình tan chảy) để
chỉ sự hòa nhập chủng tộc, văn hóa. Người ta đến từ khắp nơi, Trung
Quốc, Nga, Mỹ, Italia... và tất cả trở thành người Mỹ, họ không còn là
người ở nơi họ xuất phát nữa. Điều đó đã từng xảy ra, nhưng giờ may mắn
là nó không xảy ra nữa.
Nếu tất cả đều giống nhau, ta sẽ mất đi sự
thú vị, sự đa dạng, mất đi các ý tưởng sáng tạo. Giờ các nước đang phát
triển đang thịnh vượng hơn, và dễ hiểu là nhiều nơi muốn giống như Anh,
Thụy Sỹ hay Australia… nhưng như thế sẽ mất đi sự đan xen của cuộc sống
và sẽ rất buồn tẻ.
Vốn là bác sĩ nhi khoa, nhưng giờ việc
Rapoport làm là sưu tầm các hiện vật văn hóa của các dân tộc thiểu số ở
Việt Nam. Ông cùng các cộng sự đã tặng một phần bộ sưu tập của mình cho
Bảo tàng Dân tộc học, mở các triển lãm về văn hóa thiểu số Việt Nam.
Rapoport nói, ông là người hạnh phúc khi được sống ở Hà Nội.
Thứ
tư là sự lạc quan của Hà Nội. Người Việt Nam nói chung rất lạc quan. Họ
nhìn quá khứ là quá khứ. Và họ luôn nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi
ngày. Trước đây họ có xe đạp, nhưng giờ họ có xe máy.
Thế hệ sau có chế độ dinh dưỡng tốt hơn nên cao lớn hơn thế hệ trước, giống như những vòng vân gỗ của một cái cây.
Khắp nơi người ta sửa sang xây mới nhà cửa. Họ lạc quan, nhưng đó là sự lạc quan có cơ sở, lạc quan đi cùng với thực tế.
Thứ
năm, tôi rất ấn tượng với tinh thần tự lực và trách nhiệm của con người
ở đây. Tôi đã thấy những người ở tuổi tôi - ngoài 60, vẫn gánh những
gánh gạch hàng yến ở các công trường xây dựng. Mặc dù điều đó liên quan
đến hệ thống an sinh xã hội chưa tốt, song cũng cho thấy người Việt lao
động chăm chỉ, bền bỉ trong sự lạc quan như thế nào. Họ làm việc để nuôi
sống bản thân và gia đình. Ở nhiều nước thì người ta sẽ thấy ở đây là
sự thụ động và tiêu cực.
* Ông thích phố nào nhất ở Hà Nội?
-
Có thể nói là Hàng Bạc. Đó là một phố trung tâm, có rất nhiều hoạt động
đời sống diễn ra, có những nơi rất cổ kính. Phố Hàng Bạc đang thay đổi,
nhưng chưa thay đổi hoàn toàn.
Khu vực Hàng Bạc - Hàng Bè - Đinh
Liệt thực sự mang đậm chất Việt Nam. Từ Hàng Bạc nếu đi tiếp sẽ gặp một
nơi người ta khắc bia mộ (phố Hàng Mắm - PV), điều đó quả thực thú vị
với tôi.
* Ông có bị lạc đường ở phố cổ không?
- Có chứ.
Nhưng giờ tôi biết khá rõ khu vực đó. Nhưng lạc đường cũng là điều thú
vị. Luôn có điều gì đó xảy ra khi ta lạc đường, có thể tốt có thể xấu,
nhưng nó giúp ta có thêm trải nghiệm.
* Ông thấy thay đổi lớn nhất của Hà Nội 8 năm qua là gì, và ông muốn Hà Nội sẽ ra sao, sau này?
-
Thay đổi lớn nhất là về mặt vật chất, Hà Nội đã hiện đại hơn và giàu có
hơn, phát triển hơn. Còn điều không thay đổi, hoặc thay đổi không
nhiều, chính là sự đan xen của cuộc sống.
Tất nhiên có nhiều ôtô,
xe máy hơn, có thay đổi về địa lý, Hà Nội có thể có 50 tòa nhà cao tầng
thay vì 5 tòa nhà như khi tôi mới tới đây, song tôi mong đó không phải
là cốt yếu. Hà Nội cứ là Hà Nội, giữ nguyên cá tính của thành phố.
Hà Nội đã trải qua một nghìn năm như vậy và tôi hy vọng là 1.000 năm nữa thì tinh thần của Hà Nội vẫn thế.
Một vài lý do "sống ở Hà Nội" của gia đình Rapoport
1.
Trạm dân phòng gần nhà chúng tôi, ở cuối ngõ. Gác ở đó là những người
đứng tuổi, họ nhất định không đồng ý cho bạn chụp ảnh nếu bức chân dung
Bác Hồ không phải ở chính giữa bức ảnh.
2. Ngõ Báo Khánh - một New
Orleans cổ xưa thu nhỏ, một phố của âm nhạc, các quán rượu và những
người trẻ, chỉ cách cái hồ trung tâm (hồ Hoàn Kiếm), nhưng chính nó là
một thế giới riêng…
3. Sự vắng mặt thực sự của những đồ chơi chiến
tranh, đặc biệt là súng. Với một nền văn hóa có quá khứ quân sự khắc
nghiệt (cho dù điều đó không sai hoặc không phải là lựa chọn của Việt
Nam), thì sự vắng mặt trên đáng ngạc nhiên gấp bội. Khi tôi nhìn thấy
khẩu AK47 đồ chơi, nó chỉ gợi nhắc tôi là việc ít nhìn thấy nó thật là
may mắn (nhiều lắm thì vài tuần tôi mới thấy một lần).
Mỹ Hằng
Chia sẻ với bạn bè:
Theo dòng sự kiện