Hồn vía phố cổ

Không gian khu phố cổ Hà Nội được xác định tạo thành gần như một hình tam giác với một cạnh là phố Phùng Hưng giáp mặt đông Hoàng thành; một cạnh là phố Hàng Bông - Hàng Gai - Cầu Gỗ; còn một cạnh là phố Trần Nhật Duật.

 “Từ lâu, tôi vẫn nói Hà Nội cần một chiến lược phòng thủ để ngăn chặn những dòng chảy vô lối, những sự ngột ngạt trót quen và những hành vi phá hoại không tiếng nổ”.


 Đó là tâm sự của nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo trong cuộc trò chuyện nhân dịp xuân mới giữa Lao Động với ông và một số nhà khoa học, nhà văn hóa cùng có chung mối quan tâm: Bảo tồn những giá trị của phố cổ Hà Nội.

Người dân phố cổ đang phải trả giá

Cụm từ “phố cổ” xuất hiện lần đầu là vào năm 1991 với đề án "Bảo vệ, tôn tạo khu phố cổ Hà Nội" của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Đề án có đoạn: "Cùng với phố cổ Hội An (Đà Nẵng), phố cổ Hà Nội là chứng tích còn lại của "mái nhà Việt Nam". Kiến trúc cổ không chỉ gợi lại nền văn minh vật chất của người VN mà còn nhắc lại một nền văn minh tinh thần, một nếp sống văn hóa gia đình, hàng phố mà nay cần kế thừa và phát triển".


Không gian khu phố cổ Hà Nội được xác định tạo thành gần như một hình tam giác với một cạnh là phố Phùng Hưng giáp mặt đông Hoàng thành; một cạnh là phố Hàng Bông - Hàng Gai - Cầu Gỗ; còn một cạnh là phố Trần Nhật Duật.

 
“Tuy nhiên, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, chúng ta đã nhận thấy sự biến dạng phố cổ. Dân số "bùng nổ" từ một hộ dân dẫn đến 5-7 hộ, số người lên đến vài chục, khiến không gian sống quá tải, ngột ngạt. Sự bung ra của các hoạt động buôn bán đã tạo cho bộ mặt phố xá và các ngôi nhà trong khu vực phố cổ thay đổi” - PGS-TS Hà Đình Đức đánh giá.

Nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo đã “chỉ mặt, đặt tên” được những “thủ phạm” phá hoại không gian phố cổ, hồn vía phố cổ: Đó chính là “những dòng chảy vô lối” và “sự ngột ngạt trót quen”. Theo ông Bảo, nguyên nhân chính là do mật độ dân số tăng từ “những dòng chảy vô lối”. Những năm 50 của thế kỷ trước, Hà Nội có chưa đầy 20 vạn dân, nhưng giờ lên tới hơn 1,5 triệu dân, tức là gấp 7 lần.

 

Trong khi đó, nhà cửa không sinh sôi được bao nhiêu, lại bị tàn phá bởi thời gian và chiến tranh. Vì thế người ta phải xây chen vào phố cố những nhà cao tầng, khu tập thể. Kiến trúc khu phố cổ Hà Nội vốn rất hợp lý với các dãy nhà ống hẹp ngang nhưng dài hàng chục mét, có xen kẽ “giếng trời” đảm bảo thông thoáng cho một hộ khoảng 5 – 10 người.

 


Thế nhưng, giờ giếng trời cũng bị biến thành nhà, rồi cộng thêm khói bụi, ô nhiễm môi trường, lâu dần tạo nên những “sự ngột ngạt trót quen” để rồi mỗi khi ra khỏi TP, trong người ai cũng thấy lòng nhẹ bẫng.

 

Vậy thì cái hồn vía phổ cổ mà người ta vẫn thường ngợi ca trong thi ca, nhạc họa ở đâu, cái nét thanh lịch Tràng An là đâu? Theo nhìn nhận của nhà văn Băng Sơn, cái hồn vía đó đã và đang bị mai một, rất nhiều là khác.

 

Ông nói: Sở dĩ người ta nặng lòng với phố cổ không hẳn vì nó cổ mà là yêu quý hồn vía của nó, chính là tinh hoa Thăng Long – Hà Nội đọng lại ở những người sống trong lòng phố cổ, là chất hào hoa, tinh tế, là sự thanh lịch. Hồn vía phố cổ, không phải ở tất cả mọi người mà chỉ có ở một số đối tượng. Đó là những người công chức nhỏ, những tiểu thương, tiểu chủ… Sinh hoạt của họ tạo ra một nếp sống Hà Nội.

 

Thế nhưng, những “người Hà Nội” này giờ đã trôi dạt các nơi. Người Hà Nội gốc chỉ còn rất ít, đa phần là dân tứ xứ về đây buôn bán, làm ăn. Vì thế mà chất Hà Nội cổ đang ngày càng mai một. Những di sản Thăng Long như một làng hoa Ngọc Hà, làng hoa Nhật Tân, một làng rau Láng… cũng bị cơn lốc đô thị hóa nhấn chìm vào quên lãng. “Tôi được biết, trong hai lần hội thảo về phố cổ, lần trước có 800 ngôi nhà cổ, lần sau chỉ còn 250” - nhà văn Băng Sơn đau đáu.

 

Dãn dân có bảo tồn được phố cổ?


 

Với đề án dãn dân mới đây UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra nhằm giúp bảo tồn phố cổ, đồng tình cũng lắm mà nghi ngại cũng nhiều. “Câu chuyện bảo tồn được nhắc tời từ lâu, nhưng phố cổ vẫn biến dạng từng ngày. Nhiều nhà cổ 'tuyệt chủng'” - nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo băn khoăn.

“Theo tôi, nên có chính sách khuyến khích các hộ gia đình xây dựng, tôn tạo những ngôi nhà cổ tạo được mặt tiền truyền thống. Không nhất thiết phải tôn tạo nguyên xi mà chỉ cần có hơi thở HN xưa, có hồn Việt” - ông gợi ý.

“Còn dãn dân ư, ai cũng nghĩ được chuyện đó, nhưng làm thế nào? Chúng ta hay sa đà vào tình trạng vẽ ra một kiến trúc mà không biết kết cấu nó thế nào. Chủ trương là đúng, nhưng khả thi không lại là chuyện khác. Nó phải là quá trình chuẩn bị lâu dài, kỹ càng chứ không nóng vội được. Người Việt mình sống bằng dĩ vãng nhiều hơn nên thói quen có sức mạnh kinh khủng”.

 Trong khi đó, PGS-TS Hà Đình Đức cho rằng, vấn đề dãn dân, về lý thuyết là được. Nhưng dãn dân chỉ là một trong rất nhiều việc phải làm. Dãn mà không quản lý được xây dựng thì cũng hỏng. “Cần hiểu, để dãn dân được thì không chỉ giải quyết nơi ăn chỗ ở, hay việc làm cho người dân có thu nhập đảm bảo, mà bên cạnh đó còn phải tính tới những tập quán, cung cách sinh hoạt của họ vốn đã quen trong không gian phố cổ…”.

 “Tôi cho đây là một giải pháp cơ học, nhưng quan trọng hơn là tạo ra được không gian văn hóa đồng nhất, trên cơ sở đó, xây dựng được văn hóa đô thị nhưng vẫn giữ được những giá trị cổ điển” - trên cơ sở nhận định của mình, nhà sử học Dương Trung Quốc hiến kế: “Làm sao để mỗi một ngôi nhà có một người sở hữu, sau đó là tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho việc xây dựng không gian văn hóa phù hợp với lợi ích của người sống trong nhà đó và lợi ích của cộng đồng. Hội An là một bài học. Khi người dân ý thức được rằng, bản thân giá trị phố cổ mang lại lợi ích cho họ thì họ sẽ ứng xử với nó khác. Thứ nữa, phải có các chính sách thích hợp. Thí dụ, trong cùng một ngôi nhà cổ, những người ở mặt tiền nên san sẻ giá trị ấy với những người bên trong. Với những người chấp nhận dời đi, nên ưu tiên cho họ điều kiện sống thuận lợi…

 

Mục tiêu dãn dân là đúng, nhưng tính khả thi của nó phải đi cùng với các giải pháp cụ thể. Nhà nước, khi tính cách giải bài toán này, phải đặt lợi ích văn hóa lên cao nhất”.


"Nói tới giá trị phố cổ, trước hết là giá trị quy hoạch, kiến trúc cổ rồi lối sống cổ. Lối sống cổ là lối sống có văn hóa. Lối sống văn hóa là mỗi gia đình có một gia phong riêng phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, nghề nghiệp riêng.

Hiện, do cách quản lý, một ngôi nhà có thể vừa là nơi cư ngụ của những người lao động bình thường, vừa là nơi buôn bán, lại là nơi sống của trí thức… Tôi không đặt ai cao hơn ai, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể tạo ra được văn hóa trong một không gian không đồng nhất như thế". (Nhà sử học Dương Trung Quốc).

Chia sẻ với bạn bè: Bookmark and Share

Ý kiến của bạn

Họ tên

Địa chỉ E mail 

Tiêu đề

Nội dung

 

Theo dòng sự kiện

Texte alternatif